Jeon Jeongguk x Kim Taehyung
Daegu, ngày x tháng x năm x..
Bầu trời trong xanh cao vút thêm chút nắng nhè nhẹ của mùa xuân thật sự khiến con người ta thật thoải mái.
Kim Taehyung vẫn vậy, cúi gằm mặt xuống, tay cầm cái bánh mì bơ, miệng gặm gặm, chân cứ đều đều chầm chậm mà bước trên con đường quen thuộc dẫn đến trường.
Cứ mãi cúi mặt nhìn hai chân mình bước đều trên con đường tráng xi-măng, không nhìn về phía trước và thế là Kim Taehyung đã bị một chiếc xe đạp từ xa có vẻ đang bị mất kiểm soát lao tới rồi tông trúng mà ngã xuống đường, cái bánh mì trên tay cũng bị văng ra một xó..
Kim Taehyung bị tông ngã, khuỷu tay đập xuống mặt đường nên đã sớm ứa máu, còn người kia cùng với chiếc xe đạp cũng không khá hơn là bao, cả người và vật đều cùng ngã xuống.
Thế mà anh ta - cái người đạp xe tông trúng cậu lại cứ nhìn cậu cười hề hề, tay gãi gãi đầu mấy cái e ngại.
Anh ta đứng lên bước đến chỗ Taehyung vẫn đang ngồi trên đường ngu ngơ nhìn anh.
Thấy anh bước đến, cậu nhanh chóng đứng bật dậy, phủi phủi mấy cái bụi bẩn bám trên bộ đồng phục.
Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn con người phía trước đang vỗ vai cậu, miệng nhanh nhảu nói lời xin lỗi, hỏi han cùng với nụ cười e ngại.
Thật là, tên này có bị vấn đề về thần kinh không thế? - Taehyung thầm nghĩ.
" Ôi chết, khuỷu tay của cậu bị chảy máu rồi này. "
Người kia lên tiếng, lúc này Taehyung mới chợt nhận ra vết thương ở khuỷu tay và từ từ cảm nhận được cơn đau của nó.
" Tớ đưa cậu đến bệnh viện xem nhé? "
" Không cần đâu, chỉ là vết thương ngoài da, đến trường rồi tôi sẽ vào phòng y tế băng bó chút là được."
Anh ta sau đó quay trở lại dựng chiếc xe đạp lên, mở miệng nói :
" Tớ với cậu học cùng trường thì phải? Tớ chở cậu đến trường nhé? "
" Thật sự là tôi không sao đâu, không cần phiền hà như thế" - cậu đáp.
" Như thế không được, là do tớ tông trúng nên cậu mới bị thương, cứ coi như tớ đang tạ lỗi cũng được" - vừa nói anh vừa giương cặp mắt to tròn trong trẻo lên nhìn cậu, bộ dạng như đang bị uỷ khuất.
Sao lại giống con thỏ như thế chứ...
Trời sinh Kim Taehyung tuy có chút lầm lì nhưng lại không thể phản kháng lại những thứ đáng yêu thế nên cậu đành miễn cưỡng đồng ý vì sợ người kia sẽ khóc mất nếu như bị mình từ chối.
Trên đường tới trường, Jeongguk luyên thuyên hỏi thăm đủ điều, sau đó như chợt nhớ ra điều gì đó, anh hỏi :
" Cậu tên là gì vậy, học lớp nào thế? Tớ chưa gặp cậu bao giờ cả."
" Kim Taehyung - năm nhất lớp 2 "
" Àaa...Vậy là hậu bối rồi. Anh đây là Jeon Jeongguk - năm ba đấy nhé."
" Vâng. "
" Này, sao thái độ cậu lại thờ ơ như thế kia hả?(•3•) "
Taehyung không đáp lại, chỉ thầm nghĩ người kia thật ấu trĩ, mấy cái vụ giới thiệu này thì chỉ đơn giản như thế thôi không phải sao? Đâu cần phải làm đủ loại cảm thán làm gì.
Jeon Jeongguk không thấy người kia trả lời lại, cảm thấy có chút hụt hẫng vì đây là một trong số những lần ít ỏi anh bị cho ăn bơ thế nhưng anh nhanh chóng quên chuyện đó đi rồi tập trung đạp xe tới trường vì có vẻ cả hai sắp trễ học đến nơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top